Thơ » Anh » Lord Byron
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2018 07:20
Though the day of my Destiny’s over,
And the star of my Fate hath declined,
Thy soft heart refused to discover
The faults which so many could find;
Though thy Soul with my grief was acquainted,
It shrunk not to share it with me,
And the Love which my Spurit hath painted
It never hath found but in Thee.
Then when Nature around me is smiling,
The last smile which answers to mine,
I do not believe it beguiling,
Because it reminds me of thine;
And when winds are at war with the ocean,
As the breasts I believed in with me,
If their billows excite an emotion,
It is that they bear me from Thee.
Though the rock of my last Hope is shivered,
And its fragments are sunk in the wave,
Though I feel that my soul is delivered
To Pain—it shall not be its slave.
There is many a pang to pursue me:
They may crush, but they shall not contemn;
They may torture, but shall not subdue me;
’Tis of Thee that I think—not of them.
Though human, thou didst not deceive me,
Though woman, thou didst not forsake,
Though loved, thou forborest to grieve me,
Though slandered, thou never couldst shake;
Though trusted, thou didst not disclaim me,
Though parted, it was not to fly,
Though watchful, ‘twas not to defame me,
Nor mute, that the world might belie.
Yet I blame not the World, nor despise it,
Nor the war of the many with one;
If my Soul was not fitted to prize it,
’Twas folly not sooner to shun:
And if dearly that error hath cost me,
And more than I once could foresee,
I have found that, whatever it lost me,
It could not deprive me of Thee.
From the wreck of the past, which hath perished,
Thus much I at least may recall,
It hath taught me that what I most cherished
Deserved to be dearest of all:
In the Desert a fountain is springing,
In the wide waste there still is a tree,
And a bird in the solitude singing,
Which speaks to my spirit of Thee.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/10/2018 07:20
Ngày đau khổ của anh dù đã mãn
Và ngôi sao định mệnh cũng không còn
Em vẫn luôn không nhìn thấy nơi anh
Những tội lỗi bao nhiêu người đã thấy
Dù hồn em biết rõ bao đau khổ
Của hồn anh, nó vẫn sẻ chia cùng
Và tình yêu mà tâm trí của anh
Đã vẽ nên, chỉ nơi em mới có
Khi thiên nhiên ở quanh anh cười mỉm
Nụ cuối cùng đáp lại nụ cười anh
Anh không tin nó đùa cợt đâu em
Bởi nó gợi nụ cười em rõ lắm
Và khi gió với đại dương gây chiến
Như những lòng tin cậy với anh đây
Nếu sóng lòng kia làm anh xúc động nhiều
Chúng đã đẩy anh xa em rồi đó
Dù hy vọng cuối cùng anh đã vỡ
Các mảnh chìm sâu trong sóng biển xanh
Dù hồn anh đang trước nỗi đau thương
Nó vẫn sẽ không làm tên nô lệ
Anh đang bị bao nỗi đau giằng xé
Đè được anh, nhưng không thể khinh anh
Có thể dày vò, nhưng khuất phục, đừng mong
Anh nghĩ đến em!... Nghĩ gì đến chúng
Là người trần, em chẳng dối lừa anh
Là phụ nữ, em cũng không ruồng rẫy
Dù được yêu, em chẳng làm anh khổ
Dù bị vu, em cũng chẳng hoang mang
Dù được tin, em chẳng khước từ anh
Dù ra đi, đâu phải là đi biệt
Đâu phải để nói xấu anh dù cảnh giác
Em im, phải đâu cho thiên hạ nói càn
Anh chẳng trách, chẳng khinh gì cõi thế
Cả chiến tranh của đông đánh một người
Nếu hồn anh không hiểu giá cõi đời
Thật khờ dại không biết đường lánh sớm
Sai lầm đó đã đòi anh đắt lắm
Còn đắt hơn anh dự tính ban đầu
Anh tìm ra điều anh tưởng mất rồi
Anh không thể không em mà sống được
Từ chiếc tàu đắm ngày qua, chìm nghỉm
Anh vẫn còn nhớ được bao nhiêu
Anh hiểu được điều hơn hết anh yêu
Chính là thứ với anh thân thiết nhất
Trong sa mạc luôn có dòng suối ngọt
Chỗ hoang vu còn có một cây xanh
Và con chim đang hót giữa cô đơn
Nó nói với hồn anh về em đó