Thơ » Anh » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds » Khúc thứ ba (1816)
Self-exiled Harold wanders forth again,
With nought of hope left, but with less of gloom;
The very knowledge that he lived in vain,
That all was over on this side the tomb,
Had made Despair a smilingness assume,
Which, though ‘twere wild, -- as on the plunder’d wreck,
When mariners would madly meet their doom
With draughts intemperate on the sinking deck, --
Did yet inspire a cheer, which he forbore to check.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/10/2018 07:41
Chàng hiệp sĩ lưu vong lại tiếp bước lang thang
Hết hy vọng nhưng cũng không buồn nữa
Khi biết rõ sống là điều vô vị
Và chẳng còn chi bên cạnh nấm mồ
Thì thất vọng kia là chuyện buồn cười
Dù chuyện đó có vẻ như kỳ lạ
Nó vẫn gợi niềm vui mà chàng không xua đuổi
Cũng tựa như trên những mảnh thuyền chìm
Những thuỷ thủ cuồng điên gặp số phận mình
Mà vẫn cứ say sưa không cưỡng nổi