Ôi giá lạnh nàng Bân
Ngày rét cuối cùng xuân
Của tiết trời Hà Nội
Em đến rồi hở em?
Chớp mắt hoa đã tàn
Mai chẳng còn nở rộ
Nắng trốn sau mây mờ
Âm u mà nhạt nhoà.
Em trở về vội quá
Làm lòng tôi xốn xang
Nếu em mà báo trước
Tôi đã đỡ vội vàng.
Toà nhà xa khuất mắt
Lẩn trong bụi tựa sương
Tôi như kẻ lầm đường
Trên con đường xưa cũ.
Trường tôi vẫn ngay đó
Cách nhà chẳng bao xa
Nhưng sau này có lẽ
Hiếm dịp được la cà.
Nay tôi cởi khăn quàng
Khăn quàng màu đỏ thắm
Đứng trang nghiêm ngay ngắn
Đoàn đón tôi vào đời.
Một trang mới em ơi
Tôi đã lớn hơn rồi
Tôi đi chẳng để tới
Chỉ để bớt thảnh thơi.
Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025.