Không thể nào anh nhớ
Hết những ngày tuổi thơ
Nhưng nồng nàn nỗi nhớ
Chuyện chúng mình ngày xưa.
Ngày đó anh ngây thơ
Tuổi mới vừa mười tám
Thẹn thùng nên chẳng dám
Cầm tay cùng sánh đôi.
Khi hoa gạo đỏ trời
Anh lên đường bộ đội
Chiều bên nhau không nói
Lặng ngắm màu hoa rơi.
Thôi về đi em ơi
Ngày mai còn đến lớp
Thương em chiều nghiêng xuống
Đôi mắt tròn long lanh.
Theo chiều dài chiến tranh
Anh mang bao nỗi nhớ
Làng quê mùa nước lũ
Dáng mẹ chờ bên sông...
Càng xa càng nhớ hơn
Nụ cười em toả nắng
Long lanh màu đôi mắt
Với nồng nàn tóc thơm.