Tôi thả hồn nhẹ bẫng trên không trung
Giữa cánh đồng quê toàn kỉ niệm
Và những vết thương nay thành sẹo
Xăm vào lòng tôi muôn chữ đau.
Tôi nhớ lắm!
Nhớ lắm quê tôi
Bạn bè xưa trong sáng thật thà
Nhà tôi đó giữa vùng hẻo lánh
Chỉ có nỗi buồn, nỗi nhớ thiết tha.
Nhưng em ơi, đâu ai hoàn hảo
Tôi cũng chỉ là con người thôi
Tôi đâu phải thiên thần hạ giới
Mà thứ tha cho cả cuộc đời?
Tuổi thơ tôi vốn không hoàn hảo
Tuổi thơ người cũng chẳng khá là bao
Tôi hiểu và thương người nhiều lắm
Nhưng xin đừng đổ lỗi lên thân tôi.
Nếu một mai tôi lặp lại điều ấy
Cứ thẳng thừng quăng tôi ra biển khơi
Biển rộng lớn bao la bát ngát
Sẽ giúp em thủ tiêu một kẻ thù.
Không ai có quyền làm em khóc
Không ai có quyền làm em đau
Dù giọt máu đào hay ao nước lã
Không ai có quyền thế đâu em.
Em hãy nhớ lời tôi căn dặn
Và để tôi yêu em hết cuộc đời
Cùng em pha lên màu nắng mới
Thêu dệt bầu trời mãi xanh tươi.
Đừng tin lời hứa ba hoa nhăng cuội
Đừng tin lời hẹn năm tao bảy tuyết
Chẳng ai yêu em bằng tôi đâu
Vì lòng dạ tôi em hiểu thấu
Không cần ngờ vực, ghen tuông cho mệt đầu.
Hai ta hai hồn chung một xác
Cho tôi ôm em suốt một đời
Mong em chẳng yêu thêm người khác
Yêu mình tôi thôi, có được không?
Hà nội, ngày 6 tháng 1 năm 2025.
- Tặng em nhân ngày sinh nhật cô gái tôi yêu nhất đời này! -