Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Liễu Vĩnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2016 23:19
秋暮,
亂灑衰荷,
顆顆真珠雨。
雨過月華生,
冷徹鴛鴦浦。
池上憑闌愁無侶,
奈此個、
單棲情緒。
卻傍金籠共鸚鵡,
念粉郎言語。
Thu mộ,
Loạn sái suy hạ,
Khoả khoả chân châu vũ.
Vũ quá nguyệt hoa sinh,
Lãnh triệt uyên ương phố.
Trì thượng bằng lan sầu vô lữ,
Nại thử cá,
Đan thê tình tự.
Khước bàng kim lung cộng anh vũ,
Niệm phấn lang ngôn ngữ.
Buổi chiều thu,
Tưới loạn lên cây sen tàn,
Từng hạt mưa như ngọc.
Mưa đi qua, ánh trăng bắt đầu toả,
Làm lạnh thấu bến uyên ương.
Trên ao, người tựa lan can, buồn lẻ loi không bạn,
Không làm sao được,
Sợi tình lẻ loi buồn rầu.
Bèn tới gần chiếc lồng vàng trò chuyện cùng con vẹt,
Để nhớ những lời của chàng từng nói (được con vẹt nhắc lại).
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 19/02/2016 23:19
Chiều tối,
Ngọc rắc sen tàn,
Giọt giọt mưa thu xối.
Mưa tạnh bến uyên ương,
Lạnh ngắt trăng ngân dõi.
Tựa cửa trên hồ sầu lẻ gối,
Tình vò võ,
Chịu sao thấu nỗi.
Cái vẹt lồng vàng trò chuyện mãi,
Nhớ tiếng tình lang nói.