Suốt ngày từ sáng tới chiều
Không ngừng tiến bước, nắng thiêu giữa hè
Lúa, nho, phạt phá tứ bề
Ba quân sát khí, từng bè tiến lên

Từng bè xô xát đẩy chen
Quyện nhau hơi thở, hận đen mặt mày
Lưỡi gươm thọc tiết máu đầy
Óc phòi báng súng thẳng tay đập đầu

Bộ binh, kỵ mã, như nhau
Được thua trông đó, xanh xao, bặt lời
Tay ghì, răng nghiến, mắt lòi
Xác nằm hàng vạn, tối trời càng kinh

Mưa trên mặt mét thương tình
Sụt sùi như khóc đổ quanh sa trường
Một bầy đồng ruộng chim muông
Khí ma, chiều uất màn buông mịt mù

Vừa la hét, giờ rên hừ
Sa trường xương thịt chất bờ thấp cao
Thân người chồng chất ôm nhau
Nhìn sao rõ cảnh thương đau tối trời

Trong cơn tàn sát giữa người
Khổ lây kiếp ngựa lìa đời rống la
Cổ vươn trúng đạn xuyên qua
Đêm yên tiếng hí bay xa não nùng

Đồ tể khát máu ác hung
Mùi hôi tử khí nàn nồng ghê thay
Trời tru đất diệt  tụi bay
Trăm ngàn thịt nát xương bay đầy đồng

Ruộng đen cháy nắng đau lòng
Tự do phụng sự, máu nồng bốc hơi
Niềm thương tử sĩ khôn vơi
Tim kề miệng súng, cầu trời độ linh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)