Thơ » Nga » Larisa Rubalskaya
Đăng bởi Tung Cuong vào 09/12/2021 06:46
Я как-то отдыхала
В объятиях нахала.
Он мне словами голову кружил.
Балдела я от счастья,
Душа рвалась на части,
А он шептал: «Ну что ты так дрожишь?»
И были так желанны
Горячих глаз каштаны.
Я жизнь свою поставила на кон.
Но был недолгим праздник,
Цветы завяли в вазе,
И оборвался мой недолгий сон.
Оборванным сюжетом,
Куплетом недопетым
Досталась мне на память эта ночь.
Я отравилась ядом
Каштанового взгляда,
И никаким лекарством не помочь.
Но я не стала злее
И вовсе не жалею,
Что жизнь свою сломала об него.
А то, что я вздыхала
В объятиях нахала —
Так то любовь. И больше ничего.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 09/12/2021 06:46
Một lần tôi nghỉ ngơi
Trong vòng ôm của tay chơi lếu láo.
Anh ta múa môi khiến tôi chuếnh choáng
Hạnh phúc làm tôi u mê,
Tâm hồn tôi bị xay nát ra,
Anh thì thào:“Làm sao em run thế?”
Ôi đôi mắt cháy bỏng, màu hạt dẻ,
Nhìn mà thích, mà mê.
Tôi đem cuộc đời đặt cược ô chơi.
Nhưng đâu có kéo dài mãi ngày hội
Hoa trong lọ héo khô, héo dại,
Cũng tan giấc mơ ngắn ngủi của tôi.
Câu chuyện đâm dở dang,
Bài ca đang hát dở,
Kí ức ghi lại đêm nay trong trí nhớ.
Tôi nhiễm độc ánh mắt hạt dẻ mất rồi,
Và mọi thang thuốc chịu bó tay thôi.
Nhưng tôi không thành người hung ác
Và nói chung không thấy tiếc,
Rằng mình làm hỏng đời mình bởi hắn ta.
Còn chuyện tôi thở dài, âu lo
Khi trong vòng tay ôm của hắn -
Thế chắc là tình yêu. Và chẳng có gì hơn.