Thơ » Nga » Larisa Rubalskaya
Đăng bởi Tung Cuong vào 04/12/2021 11:48
Я упрекать тебя не буду,
А вот не плакать не проси.
Приходишь ты ко мне по будням
И вечно смотришь на часы.
И ни остаться, ни расстаться
Никак не можешь ты решить.
А мне давно уже за двадцать,
И мне самой пора спешить.
Ты изменяешь мне с женой,
Ты изменяешь ей со мной.
Ты и женой, и мной любим.
Ты изменяешь нам двоим.
Прощаясь, смотришь долгим взглядом,
Рука задержится в руке.
А я следы губной помады
Тебе оставлю на щеке.
Придешь домой, жена заметит,
И ты решишь, что это — месть.
А я хочу, чтоб все на свете
Узнали, что я тоже есть.
Мне сон приснился невозможный.
И ты, явившись в странном сне,
Промолвил вдруг неосторожно,
Что навсегда пришел ко мне.
Но был недолгим сон тот чудный,
Тебя опять ждала жена.
Опять с тобой я буду в будни
И буду в праздники одна.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 04/12/2021 11:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 04/12/2021 11:58
Em sẽ không trách móc anh đâu,
Xin chớ bảo em đừng khóc
Anh chỉ đến với em những ngày làm việc
Và anh liếc đồng hồ suốt ngày.
Chuyện ở lại và chia tay
Anh không sao quyết nổi.
Từ lâu em đã bước qua hai mươi tuổi,
Chính em đến lúc phải vội vàng.
Anh gần vợ là phản bội em,
Anh gần em là phản bội vợ.
Em và vợ anh bị anh phản bội,
Vì chúng em đều mắc tội yêu anh.
Khi chia tay, anh say đắm nhìn lâu,
Tay trong tay, ta giữ mãi.
Trên má anh em để lại
Vết son môi.
Anh về đến nhà, vợ sẽ thấy thôi,
Và anh nghĩ là em trả thù đó.
Còn em muốn để mọi người biết rõ,
Rằng em đang có mặt trên đời.
Em mơ thấy giấc mơ không tưởng rồi.
Và anh hiện ra trong giấc mơ kì lạ,
Anh chợt nói không thận trọng,
Rằng anh vĩnh viễn đến với em.
Nhưng giấc mơ kì diệu này không được lâu,
Vợ anh vẫn mong anh nên đang đợi.
Em chỉ được bên anh những ngày làm việc,
Còn ngày lễ hội em lủi thủi một mình.