Thơ » Việt Nam » Hiện đại » La Mai Thi Gia » Thơ trắng (2017)
Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2018 18:58
Anh bảo đời mình như cơn gió
Đã từng chạm đến cả trời mây
Phía trong văn vắt là ánh mắt
Ngàn xưa giam gió giữa thung này
Anh bảo chân mình như tuấn mã
Cứ đuổi nhịp đời theo vó câu
Gặp cơn sóng biếc cong mi lụa
Tuấn mã chồn chân nơi lũng sâu
Giữa xa xanh thắm trời biêng biếc
Anh với lòng anh tim hải âu
Vươn tay mãi miết lên trời rộng
Mỏi cánh phơi mình trên núi cao
Anh bảo đời mình quen mây gió
Quen vó tung hoành, quen cánh bay
Đâu khát mật thơm như ong bướm
Đâu dễ vì hoa ngây ngất say
Thì bay đi gió bay đi gió
Đập cánh vào mây đi hải âu
Vượt cơn sóng dữ nào chiến mã
Xem thử nguồn yêu nơi chốn đâu
Đâu mắt biếc xanh và mi lụa
Hun hút nguồn yêu thăm thẳm sâu?