Thơ » Việt Nam » Hiện đại » La Mai Thi Gia » Thơ trắng (2017)
Đăng bởi Vanachi vào 05/08/2018 14:56
Người đi để lại em và mộng
Cứ ngỡ tình vừa mới sớm mai
Ai hay bỏng rát chiều nắng quái
Mới đó mà sao đã hết ngày?
Người đi phía ấy đường mây gió
Rộng rãi lòng xanh với cỏ cây
Xoè tay em đếm từng đốt nhớ
Bỗng thấy đời trôi theo lá bay
Tình như cơn gió hoài rong ruổi
Sao sóng còn mong nơi chốn đây?
Ở phía bờ xa xanh ngút mắt
Không gió làm sao sóng chạm mây?
Em phơi váy áo em ngoài dậu
Phơi cả tình em trong nắng trưa
Nhớ thương cuộn cả lên trời mộng
Đổ xuống đường xa đêm gió mưa
Tình ơi lạnh quá trời xa ngái
Sao chẳng về đây trú ngực mềm
Hun hút đường khuya cô đơn lắm
Sao chẳng về đây say giấc em
Đã biết rằng mai tan tác mộng
Sao chẳng vào nhau cho hết đêm?