Tặng H.

Dưới chân không nghe chèo vỗ sóng,
Thuyền bơi trong cõi mơ lồng lộng;
Muốn ca, nàng chỉ lặng thầm ca
Ngại ngùng sợ gió chim xao động.

Thuyền bơi trong quãng trời xanh ngắt,
Thẳm xa, xa thẳm một màu lơ;
Nhìn mây thẳm trời xa chóng mặt,
Van nàng cắm lại chiếc thuyền mơ.

Ta hỏi nàng còn bơi chăng nữa?
Khẽ nghiêng đầu nàng rỉ tai ta:
“Còn bơi, bơi nữa, bơi xa nữa
Lúc khắp trời phủ ánh sao sa...”

Bập bềnh vẫn trôi trên mây bạc,
Thuyền trôi đã quá dải Ngân Hà.
Giật mình, nàng nhìn ta ngơ ngác:
Không biết còn trôi bến nào xa?

Quanh ta vẫn màu xanh gợn sóng
Quanh ta thăm thẳm một màu xanh
Buông chèo, nàng cùng ta tha thiết
Nhìn lại nhìn nhau bỡ ngỡ tình.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]