(Tặng X.D và H.C.)

Lững thững sườn non chiếc cáng điều:
Ngàn thông còn đắm mộng thân yêu
Lỏng buông mái tóc sau riềm võng:
Tiếng ngọc mùi hương, lẫn gió chiều.

Những anh phu cáng đo từng bước,
Tỉ tê cùng kể chuyện hoang đường,
Vén riềm thiếu nữ tưng bừng ngắm
Truông núi: muôn chim gọi rộn ràng

Yểu điệu, vừa trông, dáng thướt tha
Văn nhân không ngớt chén quan hà,
Lưng đèo, ngôi quán quên thân phận
Chiều ấy, cùng mơ vẽ thế gian.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]