Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Trọng Lư » Người con gái sông Gianh (1966)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 22:55
Những gót chân bé xíu dịu dàng
In trên cát những chòm hoa li ti,
Cam bưởi trĩu cành, nồng tươi huệ lý.
Cây lúa vừa lên, tóc mướt soi đồng...
Ngân nga tiếng hát, biển biếc trời trong...
Một chiều ta thế đấy!
Quân cướp kia dám quấy nước đục trời.
Các người là ai, cha mẹ là ai?
Không dưng lại đến chốn này
Ai gửi người đi, ai xui người tới?
Thử hỏi đâu đây biên giới
Nước Tổ Huê Kỳ?
Giữa ta với người kia
Có Thái Bình Dương vạn dặm
Biển ta đây, ta tắm
Chiến thuyền ta, không rời hải phận của ta.
Sông nước ai, ta chưa cập bến bao giờ
Ta chưa hề của ai, một cành hoa bẻ gãy
Ta chưa hề đưa tay ngắt lấy
Của ai, một quả xanh hay quả chín bên vườn.
Sao các ngươi bên nọ Thái Bình Dương,
Quân đao phủ Bạch Ốc!
Máu tươi đây, bay ra lệnh mở đường?
Nói cho mà biết:
Lòng người tha thiết
Từ cái quả, cái hoa,
Từ tia nắng chan hoà,
Từ dòng xuân bú mớm,
Từ đường tơ sợi gấm,
Từ hòn than, ngọc đá long lanh!
Ai chẳng mơ những buổi sáng trong lành
Cho hạt thóc nảy mầm phe phẩy,
Cho dòng gang đỏ chảy
Như máu đẹp tươi hồng?
Hai tay này trĩu nặng yêu thương
Nhưng lửa thù đây cũng một trời ngun ngút!
Nói cho mà biết
Chín năm trời, cay đắng đã qua
Lại mười năm gian khổ, chí đã nung già,
Một giọt nước trong ao đã thành men lửa
Một hạt cát trên bờ đã rắn tựa kim cương.
Trẻ đây đã bện sẵn dây thừng,
Già đây đã thắt từng nút lưới,
Gươm đây đã rèn thêm thép mới
Đạn đây, đã lau sáng từng viên...