Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Thuận » Cảm ơn thời gian (1980)
Đăng bởi demmuadong vào 25/05/2009 09:47
Tin khẩn cấp
loa truyền đĩnh đạc
Bão tiến dần
theo hướng Tây Nam
Mạnh cấp mười ở xoáy trung tâm
Đã vào từng ấy kinh Đông
Đang thẳng hướng quê ta
Trườn theo vĩ bắc
Sấm gào chớp giật
Nghiêng trời xối xả mưa mau
Quê nhà xanh lúa xanh dâu
Cuồn cuộn mối lo
Nhưng đón bão muôn người vai vóc thẳng
Như lực sĩ nghìn phen giáp trận
Nhưng bán đảo Sơn Trà tỉnh táo nhìn xuyên mưa
Khắp quê làng Điện Ngọc, Cầm Sa
Gọn gàng, tới tấp, ung dung
Dáng quen thuộc những năm dài chống Mỹ
Sáng nay trường tạm nghỉ
Cô giáo đi chằng chống kho tàng
Mẹ ở nhà chắn cửa chắn phên
Che gió nong tằm mới nở
Chỉ mong đứa con trai ngoài khơi đánh cá
Kịp đưa thuyền tạm tránh mé cù lao
Giữa quê làng, ngõ trước vườn sau
Đi tóe nước chân người như đạp lửa
Mưa bớt năng gió không gào thét nữa
Nhưng gió dại mưa khùng đâu dễ mà tin?
Bão êm chưa? Bão bỏ hướng quê mình
Chuyền ra Huế, Vĩnh Linh
Hay thổi vô Nam, Nghĩa Bình Phú Khánh
Tới đâu tới đâu
cũng luồng gió mạnh
Đâu cũng nhà cũng ruộng cũng quê hương
Chỉ muốn trăm năm xanh mía ngọt đường
Nhưng khéo dễ ta sinh đè dập dồn chống bão?