Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Thuận » Cảm ơn thời gian (1980)
Đăng bởi demmuadong vào 26/05/2009 09:31
Đời anh sẽ nghèo đi biết mấy,
Nếu mẹ hiền ngày trước chẳng sinh em.
Cầm tay nhau rạng rỡ mắt em nhìn,
Cám ơn mẹ những năm dài vất vả.
Ơn biết mấy những hàng khoai, khóm lúa,
San sẻ nuôi em những tháng những mùa.
Ơn chiếc nôi tròn, em ngủ giấc thơ,
Nồi nước lá em xông nhưng ngày đau yếu.
Nghe giọng nói dịu đàng trong trẻo,
Nhớ ơn sao, giếng nước làng quê,
Tóc em buông mát rượi cả trưa hè,
Nhớ hoa bưởi gội đầu khi mới lớn.
Càng ơn những bạn bè thân mến,
Mỗi dặm đời mưa nắng bước song song.
Giúp cho em óc nghĩ tay làm,
Và thấy được trời cao trên trán nhỏ.
Đời vun xới cho em nhiều vậy đó...
Bỗng một ngày em đến giữa lòng anh
Như bông cúc vàng thắm cả mùa xanh!
Vai em mang bao nghĩa lớn sinh thành,
Nhìn nhau mãi: lại càng ơn cuộc sống.