Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Thuận » Cảm ơn thời gian (1980)
Đăng bởi demmuadong vào 25/05/2009 09:34
Nhớ ngày công tác qua non
Ghé thăm bản vắng chon von sườn đèo
Nhà em mới thổi cơm chiều,
Đã lâu thiếu muối bản nghèo nhạt cơm.
Mẹ già ăn nhạt héo hon
Em tuổi trăng tròn thiếu muối da xanh.
Đói no gian khổ là tình,
Anh đem gói muối bên mình xẻ đôi.
Cổ tay vòng bạc sáng ngời
Em xoa hạt muối miền xuôi mặn nồng.
Nhẹ nhàng em nắm xôi bung
Lăn trên đĩa muối, ngọn hồng lửa reo.
Mẹ già lo lắng nhìn theo:
- Muối xin nửa gói, ăn nhiều thế con?
Em nghe, vuốt nắm xôi tròn,
Muối rơi xuống đĩa hạt giòn trắng tinh.
Đương ăn mẹ bảo chúng mình
Nhặt cho hết muối chung quanh mặt sàn.
Đêm nghe thác đổ trên ngàn
Nhớ quê dưới biển giặc tràn phá thôn.
Lòng ta nước chảy không mòn,
Hôm nay đã sáu năm tròn em ơi!
Anh về sông rộng biển khơi,
Quê hương trắng xóa một trời muối thơm.
Nhớ ngày xẻ muối chia cơm,
Đêm khuya nhớ lửa chiều hôm nhớ người