Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Thuận » Cảm ơn thời gian (1980)
Đăng bởi demmuadong vào 25/05/2009 08:27
Chuyện xảy ra một ngày hè 1966
ở ngoại thành phía Nam Hà Nội
Cây điền thanh trò nhánh bên đường,
Trên cuống nhỏ mọc xòe ba lá
Như tổ ba người, ai cao đứng giữa.
Dáng đơn sơ cây vốn họ muồng
Hoa nở vàng hoa chụm hình thuôn,
Cơn gió mát đường hoa óng ả.
Lá điền thanh ruộng mình em bỏ,
Thân với cành củi nỏ em đun.
Con hào dọc suốt đường thôn
Điền thanh thẳng tắp rập rờn lá che.
Tên giặc Mỹ trưa hè nhảy xuống
Rúc vội vàng trong khóm điền thanh
Tưởng đâu giấu nổi thân hình
Dưới chân lá nõn cây xanh của người.
Em tuốt ngọn kiếm dài lao tới.
Tiếng hò reo tiếng gọi vang đồng...
Chui ra, tên cướp hãi hùng
Chân run mặt tái giữa vùng lá xanh.
Đứa man rợ trăm nghìn ngu xuẩn
Đi giết người lại trốn vào cây!
Ta sinh trên mảnh đất này
Thương rau xót lúa rạng ngày đứng lên.
Mỹ toan đánh ta mèm hai gối
Mỹ lại quì rạp dưới cây xanh.
Ta như lá thắm hoa lành
Trong cơn phẫn nộ đã thành súng gươm.
Em trói giặc, điền thanh đứng đó
Lá trên mình cuống nhỏ xòe ra.
Giải tù đi hết thôn ta
Em quay ngó lại: đường hoa vẫn vàng.