Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Lưu Cơ
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2010 20:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/12/2018 10:40
結髮事遠遊,
逍遙觀四方。
天地一何闊,
山川杳茫茫。
眾鳥各自飛,
喬木空蒼涼。
登高見萬里,
懷古使心傷。
佇立望浮雲,
安得凌風翔。
Kết phát sự viễn du,
Tiêu dao quan tứ phương.
Thiên địa nhất hà khoát,
Sơn xuyên diểu mang mang.
Chúng điểu các tự phi,
Kiều mộc không thương lương.
Đăng cao kiến vạn lý,
Hoài cổ sử tâm thương.
Trữ lập vọng phù vân,
An đắc lăng phong tường.
Mới đến tuổi kết tóc đã viễn du
Thảnh thơi đi xem khắp nơi
Đất trời rộng làm sao
Sông núi trải dài mênh mang
Chim đều tự bay cả
Cây to chỉ thấy buồn tẻ
Lên cao trông xa được vạn dặm
Hoài cổ khiến lòng buồn thương
Đứng nhìn mây trôi
Làm sao vút lên được tầng không
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/04/2010 20:43
Tuổi trẻ đã viễn du
Thong dong nhìn bốn phương
Trời đất thật rộng quá
Núi sông ôi mênh mông
Chim bầy mỗi con bay
Cây cao đứng buồn thay
Lên cao nhìn muôn dặm
Hoài cổ lòng thấy đau
Đứng lặng ngắm mây trắng
Làm sao được bay cao
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/12/2018 10:41
Đã viễn du từ trẻ
Thảnh thơi xem bốn phương
Đất trời sao mà rộng
Sông núi cứ mênh mang
Chim đều tự bay cả
Cây to sao thê lương
Lên cao thấy muôn dặm
Hoài cổ nỗi buồn vương
Làn mây trôi đứng ngắm
Sao được vút tầng không
Gửi bởi Nguyệt Quang ngày 23/03/2019 23:22
Tuổi trẻ chí đa phương
Thảnh thơi đi khắp chốn
Bốn phương đất trời rộng
Mênh mang sông núi dài
Chim kia tự bay hết
Cổ thụ nào so đo
Lên cao trông vạn dặm
Ngó xuống nhớ chuyện xưa
Thả lòng đây cho gió
Đứng nhìn mây kia trôi
Trời xanh nào có thấu
Ước nguyện một tầng không