Thơ » Trung Quốc » Ngũ đại » Lương Chấn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/09/2016 23:36
桑田一變賦歸來,
爵祿焉能浼我哉。
黃犢依然花竹外,
清風萬古凜荊台。
Tang điền nhất biến “phú quy lai”,
Tước lộc yên năng miễn ngã tai!
Hoàng độc y nhiên hoa trúc ngoại,
Thanh phong vạn cổ lẫm Kinh đài.
Ngẫm lẽ vạn vật đổi thay biển biến thành vườn dâu, nên về quy ẩn,
Nên chức tước bổng lộc không có tôi là vì thế!
Nghé vàng tất nhiên thích hoa lá, tre non ngoài đồng,
Gió mát mãi mãi thổi lạnh Kinh đài.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/09/2016 23:36
Đời biến hoá nên về quy ẩn
Tước lộc nhiều tôi vẫn không màng
Nghé non ưa trúc ngoài đồng
Kinh đài mãi mãi thanh phong thổi hoài.