Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Lý Quý » Vương Quý và Lý Hương Hương (1945) » Chương thứ nhất
公元一九三0年,
有一件伤心事出在三边。
人人都说三边有三宝,
穷人多来富人少;
一眼望不尽的老黄沙,
那块地不属财主家?
一九二九年雨水少,
庄稼就象炭火烤。
瞎子摸黑路难上难,
穷汉就怕闹荒年。
荒年怕尾不怕头,
第二年的春荒人人愁。
掏完了苦菜上树梢,
遍地不见绿苗苗。
百草吃尽吃树杆,
捣碎树杆磨面面。
二三月饿死人装棺材,
五六月饿死没人理!
窑里粮食霉个遍,
崔二爷粮食吃不完。
穷汉饿得皮包骨,
崔二爷心狠见死他不救。
风吹大树嘶啦啦响,
崔二爷有钱当保长。
一个算盘九十一颗珠,
崔二爷牛羊没有数数。
三十里草地二十里沙,
那一群牛羊不属他家?
烟洞里冒烟飞满天,
崔二爷他有半个天;
县长跟前说上一句话,
刮风下雨都由他。
天气越冷风越紧,
人越有钱心越狠!
天旱庄稼没收成,
庄户人家皱眉头;
打不下粮食吃不成饭,
崔二爷的租子也难还。
饿着肚子还好过,
短下租子命难活!
王麻子三天没见一颗米,
崔二爷的狗腿子来催逼。
舌头在嘴里乱打转,
王麻子把好话都说完。
"还不起租子我还有一条命,
这辈子还不起来世给你当牲畜"
"短租子,短钱,
短下粮--老狗你莫非想拿命来抗"
一句话来三瞪眼,
三句话来一马鞭。
狗腿子象狼又象虎,
五十岁的王麻子受了苦。
浑身打烂血直淌,
连声不断叫亲娘。
孤雁失群落沙窝,
邻居们看着也难过。
"冬天穿皮袄为避风,
王麻子短租不短你的命;
"房子家产由你们挑,
打死他租子也交不上!"
毛驴撞草垛没长眼,
狗腿子不长人心肝!
一根棍断了又一根换,
白落红起不忍心看!
太阳偏西还有一口气,
月亮上来照死尸。
拔起黄蒿带起根,
崔二爷做事太狠心;
打死老子拉走娃娃,
一家人落了个光塌塌!
冬天里草木不长芽,
旧社会的庄户人不如牛马!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/06/2014 18:39
Trung Hoa Dân quốc năm 19
Miền Tam Biên có chuyện đau lòng
Nói rằng của lắm người đông
Mà toàn kẻ đói giàu không mấy người
Phù sa chạy tít chân trời
Đất nào mà chẳng vào nơi nhà giàu
Năm 18 hoa màu thiếu nước
Mùa màng như lửa đốt cháy khô
Người mù đi tối thì lo
Người nghèo chỉ sợ mất mùa thiếu ăn
Mất mùa chỉ sợ cuối năm
Đầu xuân nay đã tối tăm u sầu
Ngoài đồng rau hết từ lâu
Trông ra mặt đất không màu tốt tươi
Đào mả lấy xương người giã bột
Mẹ đói lòng phải nấu thịt con
Tháng ba chết có chiếc hòm
Chết vào tháng sáu chẳng còn ai chôn
Bao thóc gạo chất còn dưới đất
Lão hai Thôi ăn mãi không vơi
Người nghèo như chó đói rã rời
Nó thấy chết không hề giúp đỡ
Gió xào xạc thổi cành đại thọ
Nó nhiều tiền, giữ chức bảo thôn
Bàn tính ai cũng chín mốt hòn
Bo dê nó lại nhiều vô số
Hai mươi dặm phù sa, ba mươi dặm cỏ
Bò dê nào không phải của hai Thôi?
Khói bay lên, khói phủ kín trời
Lão hai Thôi có nửa trời về nó
Lên huyện nói vài câu chi đó
Quyền làm mưa làm gió trong tay
Lạnh nhiều, gió thổi càng gay
Của nhiều, nó lại già tay đè người
Năm 18 nơi nơi mùa mất
Người cày thuê nhăn mặt nhìn nhau
Mất mùa thì lấy cơm đâu?
Lấy gì có thể đủ màu nộp tô?
Đói lòng cũng còn lo chịu được
Thiếu tô đi mạng thực khó còn
Bác Vương Rỗ hết gạo đã ba hôm
Tay sai nó lại đến dồn đến hỏi
Bác xin khất líu mồm líu lưỡi
Rồi tìm lời bác nói cho xuôi:
- "Không nộp tô, còn có mạng tôi
Không nộp được, tôi đến làm trâu ngựa"
- "Mày thiêu tô, gạo tiền thiếu nữa
Đem mạng chó già lần lữa phải chăng!"
Nói một câu nó trợn mắt ba lần
Nói hai câu, nó đánh liền một cái
Thằng chó săn như hùm như sói
Tuổi năm mươi còn phải ê chề
Bác Vương Rỗ máu chảy dầm dề
Bác kêu mẹ kêu cha thê thảm
Lạc mất bầy xa đồng cát vắng
Xóm giềng nghe cũng chẳng dám qua:
- "Tránh gió đông, phải mặc áo da
Thằng Vương Rỗ thiếu tô không thiếu mệnh
Có của gì cho bay cứ gánh
Đánh chết đi, chưa nộp đủ tô ta"
Chở cỏ nhiều, lừa không thể trông xa
Thằng chó săn biết lòng ta sao được
Một roi gãy, nó đổi liền roi khác
Ai nỡ lòng đứng đấy mà coi
Xế chiều thoi thóp chút hơi
Trăng lên đã chiếu vào người chết co
Nó đào cây, đào cho hết gốc
Lão hai Thôi ác độc từ chi
Giết cha, nó bắt con đi
Cửa nhà trống rỗng còn gì nữa đâu
Mùa đông cây chẳng tươi màu
Dân cày như ngựa như trâu một đời