Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lý Phương Liên » Ca bình minh (2011)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2016 13:39
Vào khuya một khúc đàn bầu
Tiếng buông dìu dặt cùng nhau tâm tình
Lá xanh mọc giữa ngàn xanh
Hoa thơm lọc giữa âm thanh mơ màng
Gió đi chầm chậm dịu dàng
Mưa ngoài thềm vắng ngỡ ngàng giọt rơi
Nghe niềm tin lắng vào đời
Nghe chan chát tiếng thương người thương thân
Nghe lòng từng sợi tơ ngân
Âm thanh đàn gảy tiếng trầm say mê
Xa rồi cái thuở khắt khe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu...
Đàn đưa em tới nơi đâu
Miền mơ bát ngát một mầu cỏ xanh
Tung tăng em nắm tay anh
Cùng các em hát chạy quanh sườn đồi
Xa xa bầy nhỏ vui chơi
Mấy cô giáo trẻ đuổi hoài bướm bay
Ôm đàn nhạc sĩ ca say
Đọc thơ gặp gỡ nắm tay bạn bè
Thuyền nghe đàn tiếng say mê
Buồm dương cánh thắm đổ về miền mơ
Hồn em lặng khúc đàn đưa
Tương lai như cánh tay chờ của anh
Tiếng đàn tắt lúc sang canh
Giường con chen chúc một đàn em thơ
Cháo rau bữa tối bữa trưa
Nhìn nhau em chị mắt đưa mắt buồn
Mụn ngoài vá đụp mụn trong
Nước da xanh những tấm lòng héo hon
Chập chờn mắt chị chập chờn
Thương đàn em nhỏ nỗi buồn đắng đau
Cái nghèo chẳng dễ hiều đâu
Xa sâu như tiếng đàn bầu trong khuya
Linh thiêng lời mẹ dặn dò
Kiếp ngưới là một gánh lo hãi hùng...
Giọt buồn buồn tới tận cùng
Giây trùng rồi bỗng tưng bừng giọt vui
Giọt vui đổ thác không lời
Miền mơ đến tựa sáng mai thật gần
Nếu từ đau khổ dừng chân
Nỗi bi quan gậm nhấm dần đời ta
Cảm ơn đàn tiếng thiết tha
Cho em mắt sáng nhận ra cuộc đời...