Ngày nào tôi cũng qua trường cũ
Lớp 7, lớp 5 đã đi vào quá khứ
Nghe trong lòng kỳ lạ vẫn xôn xao

Nhà ở đây rất cao
Dù chỉ hai tầng lợp ngói
Lớp học ở đây rất mới
Dù chỉ hai cửa sổ chở gió vào

Giờ chơi ở đây ồn ào
Cái ồn ào không nơi nào có được
Trong bóng cây suốt ngày mát rợp
Cô giáo tôi
Thầy giáo tôi
Vầng trán là một kho cổ tích
Cho chúng tôi vốn liếng vào đời
Ai cũng là người thông minh nhất

Bạn bè tôi đã lâu không gặp
Một bầy chim nghe tiếng gọi chân trời
Chúng tôi vào đời
Là công nhân hay là người thầy thuốc
Dù đi Nam hay lên Bắc
Không nêu tên anh hùng cũng được gọi anh hùng
Phải chăng ý nghĩ ấy lạ lùng?

Ngày nào tôi cũng đi qua trường cũ
Tôi gọi tên trường và thấy mình có lý
Trường Nguyễn Du


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]