Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lý Phương Liên » Ca bình minh (2011)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/12/2014 12:52
Phiên toà mở trong nhà em
Vòng trong vòng ngoài là bà con hàng phố
Cụ già, cháu nhỏ...
Nét mặt nghiêm trang
Ghế chánh án một hàng
Ban đại biểu, dân phòng, hộ tịch...
Vành móng ngựa sát góc
Bầy tù binh Mỹ gục đầu
Năm chị em ngồi sát vào nhau
Ngực nén đầy tiếng khóc.
Những vòng hoa thơm ngát
Xếp quanh
Như tấm lòng nhân dân
Vây quanh quan tài mẹ
Sau làn hương trầm thoảng nhẹ
Mẹ em về
Mẹ em về...
Mẹ em về làm người minh chứng.
Ai đã nhìn thấy súng
Ai đã nhìn thấy bom
Ai đã nhìn thấy cảnh mẹ con
Chiều chiều vây mâm cơm có cà và rau muống.
Nhà em nghèo lắm
Nhưng ấm êm là một gia đình
Mẹ em hay lẩy Kiều sang canh
Hàng xóm nghe quen trong im lặng
Sáng nắng
Chiều mưa
Có vất vả, có ước mơ
Đời vẫn xênh xang hạnh phúc...
Thế mà súng chĩa vào lồng ngực
Nơi có quả tim.
Quả bom
Cũng ném vào nơi ấy.
Mẹ em đứng đấy
Người minh chứng của đời
Mẹ ơi,
Con đã nhìn thấy bom và súng.
Bom và súng
Giết một dòng sông
Giết một con đò
Có mẹ em và năm mươi cuộc sống
Cô gái bằng em
Mắt nhìn vào hy vọng
Có em nhỏ bằng em em
Thích chơi bi và chạy trốn...
Bom và súng
Ai dạy mi giết người
Bầy giặc lái cúi đầu câm lặng.
Có khác chăng sông Hồng
Dòng Pô tô mác nước xanh như thạch
Nước xanh, nước hồng đều cùng nước dòng sông
Nếu bom đạn Việt Nam đổ xuống dòng Pô tô mác?
Em trừng mắt nhìn lũ người làm giặc
Chúng câm lặng cúi đầu.
Bầy giặc lái cúi đầu câm lặng
Chúng đã tắm tuổi thơ trong lòng mát dòng sông
Chúng đã ngắm biển đêm sau một ráng trời hồng
Chúng đã hái nho về ngâm rượu
Chúng biết mặc áo quần đủ kiểu
Biết hôn mẹ và hái hoa...
Nhưng tay chúng lại biết cầm cả súng.
Cầm cả súng
Tay chúng và tay ta đều cầm súng.
Chúng bắn sông Hồng
Ta không bắn dòng Pô tô mác
Chúng đốt nhà ta
Ta không đốt những vườn nho của chúng.
Chúng giết mẹ ta
Ta không giết mẹ chúng
Chúng đến Tổ quốc ta
Việt Nam
Ta không sang
Nước Mỹ
Không phải dài lời nói về chân lý
***
Mẹ của con ơi, hỡi người minh chứng
Những người sống trông lên đôi mắt cháy ngời
Bầy giặc lái cúi đầu câm lặng.