Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2006 05:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/06/2009 01:35

題璿公山池

遠公遁跡廬山岑,
開士幽居祇樹林。
片石孤雲窺色相,
清池皓月照禪心。
指揮如意天花落,
笑臥閒房春草深。
此外俗塵都不染,
唯余玄度得相尋。

 

Đề Tuyền công sơn trì

Viễn công độn tích Lư Sơn sầm,
Khai sĩ u cư Kỳ Thụ lâm.
Phiến thạch cô vân khuy sắc tướng,
Thanh trì hạo nguyệt chiếu thiền tâm.
Chỉ huy như ý thiên hoa lạc,
Tiếu ngoạ nhàn phòng xuân thảo thâm.
Thử ngoại tục trần đô bất nhiễm,
Duy dư huyền độ đắc tương tầm.

 

Dịch nghĩa

Ông Huệ Viễn lánh mình ở núi Lư,
Mở ra chỗ nhàn trong rừng Kỳ Thụ.
Tảng đá và đám mây cô đơn cho thấy sắc tướng,
Ao trong và trăng bạc soi rõ lòng thiền.
Điều khiển theo ý mình, hoa trời rụng,
Nằm ngồi nơi phòng vắng cỏ xuân um tùm.
Bụi tục ngoài chốn ấy đều không bén tới,
Chỉ phép nhiệm mầu mới được tìm đến.


Tuyền công người đương thời với Lý Kỳ, có lẽ đang tu thiền nơi xưa kia sư Huệ Viễn từng tu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Huệ Viễn lánh mình ở núi Lư
Rừng Kỳ mở lối sống nhàn cư.
Mây đơn đá tảng phô chân tướng
Trăng bạc ao trong rõ tịnh tu.
Ý muốn chỉ huy hoa rụng rã
Nằm ngồi phòng vắng cỏ thanh u.
Cõi ngoài bụi tục không bay tới
Chỉ phép nhiệm mầu đến được ư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Viễn Công về ẩn Lư San,
Kỳ Viên, mở một chỗ nhàn tu thân.
Đá, mây, sắc tướng thấy dần,
Ao trong, trăng sáng, trong ngần nơi tâm.
Ý yên, hoa rụng chẳng cần,
Ngồi nằm phòng vắng, cỏ Xuân mọc đầy.
Bụi đời chẳng nhuốm nơi này,
Chỉ riêng lý diệu, vào đây cùng tìm...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xưa ông Viễn núi Lư tu ẩn
Dựng am thiền ở chốn Kỳ lâm
Đá, mây quán tướng đều không
Ao trong, trăng sáng đều cùng thiền tâm
Hoa trời có thể làm rơi rụng
Sống an nhiên giữa vũng cỏ xuân
Nơi đây không nhiễm bụi trần
Nhưng bàn lẽ đạo tất cần tìm nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lánh mình Huệ Viễn ở non Lư,
Mở lối rừng Kỳ chỗ nhàn cư.
Tảng đá mây cô phô sắc tướng,
Ao trong trăng bạc rõ lòng tu.
Điều theo ý mình hoa trời rụng,
Phòng vắng nằm ngồi cỏ tối mù.
Bụi tục cõi ngoài không bén tới,
Nhiệm mầu có phép mới tìm ru?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời