15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2006 12:26

詠懷其一

長卿懷茂陵,
綠草垂石井。
彈琴看文君,
春風吹鬢影。
梁王與武帝,
棄之如斷梗。
惟留一簡書,
金泥泰山頂。

 

Vịnh hoài kỳ 1

Trường Khanh hoài Mậu Lăng,
Lục thảo thuỳ thạch tỉnh.
Đàn cầm khán Văn Quân,
Xuân phong xuy mấn ảnh.
Lương vương dữ Vũ đế,
Khí chi như đoạn ngạnh.
Duy lưu nhất giản thư,
Kim nê Thái sơn đỉnh.

 

Dịch nghĩa

Trường Khanh nhớ Mậu Lăng
Cỏ xanh rũ xuống giếng đá
Gảy đàn cầm như thấy Trác Văn Quân
Ngọn gió xuân thổi bóng làn tóc
Lương vương cùng với Vũ đế
Có thể vứt bỏ đi như cành gãy
Chỉ cần lưu lại một quyển sách
Đóng niêm vàng trên núi Thái sơn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Trường Khanh nhớ Mậu Lăng
Cỏ xanh treo giếng đá
Gảy đàn ngắm Văn Quân
Gió xuân vờn tóc xõa
Vũ đế và Lương vương
Vứt bỏ như cành gãy
Chỉ giữ "sách phong thiền"
Dát vàng trên núi Thái!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Trường Khanh nhớ Mậu Lăng
Giếng đá xanh cỏ lại.
Đàn gảy thấy Văn Quân
Gió xuân mơn tóc chải!
Vua Lương cùng Vũ đế
Ném bỏ như cành gãy!
Chỉ giữ quyển thư thường
Dát vàng trên núi Thái!

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trường Khanh nhớ Mậu Lăng nơi ẩn
Có cỏ xanh rủ tận giếng sâu
Gẩy đàn có vợ đứng sau
Gió xuân lay mái tóc đầu bay bay
Dù Lương vương hay ngài Vũ đế
Cũng vứt chàng như thể cành cây
Chỉ lưu cuốn sách sơ sái
Mực vàng đọc tế đất trời Thái sơn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời