Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Văn Lâm
Đăng bởi hoanghaclau vào 04/11/2008 21:57
(Tặng H.)
Em kể tôi nghe câu chuyện về những tiếng dế
Sống rất dai trong giấc mơ của kẻ-rất-lâu-rồi-chưa-ra-khỏi-thành-phố
Em nuôi chúng bằng ánh nắng khó khăn lắm mới lọt qua được tòa cao ốc mười mấy tầng buổi sáng
Bằng tiếng máy lạnh chạy rè rè rè
Tiếng máy fax, máy in, tiếng cười nói ồn ào thay tiếng gió ngoài kia.
Đôi khi tôi thèm một chuyến đi xa
Trốn chạy phố-trốn chạy mình
Trốn chạy những buồn vui trở trăn hằng ngày thẳng tắp như công thức
(Lại mơ cuộc sống ngắn ngủi của cánh dầu tháng Năm xoay chóng mặt
Chạm đất trước khi nhận ra mình chẳng kịp nghĩ gì...)
Tin tôi đi, tôi có một khu vườn mùa hè!
Nơi em có thể mắc võng ngắm mây trời và nằm nghe gió đổ
Nơi lũ dế gọi nhau những thanh âm rất thật
Vọng về từ miền nào xa lắc
Chúng hứa sẽ canh giữ tuổi thơ thật cẩn thận, kỹ càng.
Tôi và em-hai kẻ tội nghiệp cuối cùng giữa khu vườn mùa hè
Hai kẻ hiểu được kỷ niệm nói gì, hai kẻ mồ côi tiếng dế
Nhưng hình như mình đã quá tuổi để chiêm bao…