Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Tuân vào 11/03/2019 10:10

nàng, nữ hoàng nỗi buồn, bên trong lụa mỏng lúc nào cũng đầy ắp cô đơn cùng gió, hào phóng và tiêu hoang nhưng chẳng ai thấy nàng nghèo đi bao giờ, xứ sở của nàng thật mênh mông, thần dân của nàng ở khắp trong ngoài thực mộng

nàng
đẹp như tôn giáo
thấp thoáng bên đường biên mờ ảo
tôi
cây mọc rừng hoang
xanh rêu triền đá
lạc vào hội hoá trang hoang dã

có một gã, càng xua đuổi càng đến gần, nàng đi một bước, gã cũng đi một bước, không thể thoát ra được
ai thế nhỉ

nàng bảo
gã là tôi
triết học bảo
tôi là tù nhân của gã