Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Tuân » Nghi lễ của ánh sáng (2017)
một vì vua
một tôi bộc
cùng ẩn nấp một nơi sao chưa nhận ra nhau
một chỗ khuất
một vết thương
mang mũi tên đi đâu mà đầu đường cuối nẻo
chiếc xe song mã
một con ngựa kéo
mảng trời xiêu vẹo sao chưa thấy ai thay
lửa cháy muôn nơi
ngựa hí vang trời
ai tìm ai mà ngàn bể với non khơi