Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Tuân » Nơi hằng có (2018)
1.
em từ chốn nào
nơi
chiếc rèm huy hoàng
không che được nỉ non
ngỡ thấy. nào thấy
bàn tay mềm chưa tìm được bàn tay
nơi
tử thần bắt đầu bằng tuổi già ngày càng trẻ lại
mộ bia chưa chào lữ khách bằng lời vô nghĩa
quả lắc nhớ tên từng số phận
dù chưa một lần biết mặt thời gian
còn anh
ta đến từ mai sau
nhà khảo cổ
hỏi thăm ngày giỗ loài người
này áo lụa vàng môi hôn đỉnh núi, chợt oan hồn lúc dang tay trao bình sữa hạnh, lúc câu thơ yêu người còn viết dở, ước mơ còn gió lộng, chừng như ngày-hang-động vẫn đâu đây
dấu chân xưa xin sống dậy đi theo
qua đèo qua ải
không còn ngón tay nào một lần vinh dự
lại khoác vào mình chiếc nhẫn chối từ
2.
sao trời cùng ngọt ngào đêm thánh
lấp lánh chén người em nếm trước phút giây
sau đêm diệu kỳ
nàng mang thai viên ngọc mani