Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Tuân vào 31/03/2020 21:32

rồi vô tình như tục lệ
em thổi tắt những ngọn nến
đêm sinh nhật thiêng liêng

có phải trước khi ra về
ta đã bật que diêm rực rỡ lòng ta
để thắp lại những ngọn nến trong em

và khi mọi người đã ra về
thì em, đã chẳng ra dòng sông
nơi ta không định đến
ngồi khóc một mình đó sao

hãy đừng nói lời từ biệt
để trong ta còn chút hoài vọng cuối cùng