Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Tuân » Nơi hằng có (2018)
cho
nhận
muôn đời phép lạ
ai gửi ta đến đây người ấy gọi về
thiện
ác
điềm nhiên trổ bông
không tự tay trồng biết đâu mà hái
tử
sinh
cùng rút kiếm
nấm mồ nào ai biết là ai
đất đai
hiểu chương cuối nói gì
chợt nhớ ra mình còn ngôi nhà của ý
cha ta
người giàu nhất
kho báu nước trời chưa lúc nào vơi