Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Tuân » Nơi hằng có (2018)
đi
vì đâu tay không đánh
thôi đừng siết mạnh sợi dây đau
chân cúi mặt
dấu chân ngước mắt nhìn theo
đời bước đi thế đó
ánh trăng
xương trắng
biết con trai nào có ngọc mà chờ
pha lê vỡ
nỗi đau bén hơn
đời cô đơn thế đó
người sáng cần đèn
người mù thì không
bắt đầu từ suối sông hay biển cả
rất là gì
rồi chẳng là gì
đời bước đi thế đó
thi sĩ gió
sáo vàng trên đồi sọ
khúc ngược nguồn to nhỏ lụa sông xanh