Anh mới chuyển qua làm thơ tự do
Nghe cũng lạ và hay em nhỉ?
Thôi kệ đi em, nghe như rên rĩ
Anh quá quen, cái gọi “đổi mới” thơ của mình.
Bởi vì anh chẳng bao giờ chịu làm thinh
Khi thấy người khác càng ngày thơ hay hơn mình mãi
Anh tự nói lảm nhảm
Tự hỏi chính mình lại
Thơ là gì? Nghĩa của một từ “thơ”.

Anh mới nhận ra
Anh chỉ mới thoát ra khỏi cái bóng thơ Hàn Mặc Tử
Chứ thật ra chưa có nét gì riêng, nét gì lạ từ câu chữ
Bởi thế anh bức bối và hậm hự
Giận và trách móc bản thân
Anh nhận ra sau bao ngày qua
Anh đã cố gắng từ lâu nhưng kết quả
Đau sầu thê thảm
Rồi nhiều khi chợt nghĩ
Anh xem thơ là một lẽ sống quan trọng.

Bởi vì thế lúc nào anh cũng nghĩ về thơ
Trong mọi lúc, mọi khi, mọi nơi đều như thế
Đều than thở, đền than van
Kiểu như
Hoa sắp úa tàn
Đời không còn nữa
Đêm tắt lửa
Chợt đau đầu
Mắt nhắm lại
Đi về phía tương lai
Về đâu về đâu? Quá khứ là của ai?

Anh lại bắt đầu lảm nhảm
Mỗi đêm như thế, đầu ốc quay cuồng
Tim nát tan, nhạc tàn hơi
Đêm mỏi mệt kiếp người.
Chỉ muốn gọi hai tiếng
Em ơi!

Anh đã kinh qua bao nhiều thể thơ rồi
Cho tới nay chưa có một bài nào thật sự hay làm hài lòng tất cả
Thì ít ra hôm nay anh viết bài thơ lạ
Tuy dài nhưng anh nói những gì thật lòng anh.

Anh đã nói rất nhiều với những bạn anh
Anh than phiền về quá ít lượt tương tác
Anh luỵ vào đó
Anh cho là anh dở
Anh mệt mỏi và đau buồn
Họ kịp thời động viên nhưng rồi lại thôi.

Anh nói thật
Thôi thì thế này
Anh không quan tâm nữa
Vì bài thơ này dù lượt tương tác cao hay thấp
Anh cũng chịu, chấp nhận đắng cay
Anh không biết khi nào mới thấy trên tay
Ít ra là tay họ
Một cuốn thơ tựa gì đó với cái tên tác giả “Thử Trí”
Chắc anh cười khoái chí
Anh ca vang suốt ngày
Anh khoe khoang ngỡ như bay.

Nhưng em ơi!
Mộng tưởng đó hôm nay
Đã tan vào trong một giấc mơ xa huyền ảo
Anh xem như thôi thì không có thật
Một ước mơ táo bạo, chẳng mong chờ
Họ nói không hiểu thơ anh, anh bí mật im im
Thôi thì, cũng như bao người khác đi tìm
Những lý do nói rằng thơ mình dở
Còn đằng này công nhận thơ anh dở thật
Dở một cách kiêu kỳ trong cái sự nên thơ.

Thơ anh không có một cảm xúc bất ngờ
Chẳng ra hệ thống
Chẳng có từ nghĩa nào điểm nhấn
Chẳng có nghệ thuật nào hay hay
Chẳng có gì đáng để đắm say
Hơn thơ của bao nhiêu người khác
Anh thốt lên
Sao lời thơ anh nó bạc
Vì anh đã quá đam mê vượt quá khả năng mình.

Vì thơ anh đã quên tình
Em trách giận anh, thôi thì đành vậy
Anh viết tiếp mấy dòng che đậy
Nhầm tô điểm cho những trò khùng điên
Nhiều khi anh thấy thơ mình cũng hơi hơi có duyên
Xong rồi lại dở
Anh là thơ thợ
Thơ thợ là người chỉ học cách làm thơ
Chứ chẳng hiểu gì?

Vậy mà cũng có người khen
Cũng có fan hâm mộ dù nho nhỏ
Anh không hiểu
Thơ anh có gì để họ đọc
Mấy lời giã từ khổ đau hằn hộc
Có khác gì mấy lời trách móc đau thương
Có gì khác hơn bình thường
Ví dụ từ mấy bài thơ trước
Có gì khác hơn, ít ra là khác hướng
Để thơ nổi bật để biết đến nhiều hơn.

Nếu được nổi tiếng cũng phải nói cảm ơn
Vô tình dính chàm thì cũng hết nổi tiếng
Tai tiếng như chơi, thơ ngã nghiêng lên cơn suyễn
Vậy thì có gì vui cười
Với một người luôn mong muốn “ước yên”.

Lúc tương tác cao, tương tác thấp
Anh chán ghét việc chú ý nó, bỏ đi
Mệt mỏi và đau sầu
Vì sao con người lại đòi hỏi quá thâm sâu?
Những cái không bao giờ hiện thực được
Người đó là anh, không phải ai khác
Ừ thì! Thơ dở được chưa.

Nếu nói về phong cách anh ưa
Thì đã có nhiều người có sẵn
Nghĩa là họ đã chọn con đường không nhầm lẫn
Anh đến sau và nhận ra rằng
Phong cách đó tạo thành công cho họ trước rồi
Thì cớ gì anh lại lấy nó
Làm của riêng anh.

Không!
Như vậy khác gì đạo văn
Đạo văn thì có thể sẽ bị ăn phốt
Thời bây giờ sơ hở là dễ bị thọt
Dễ bị bưng lên, show bản mặt kẻ sai lầm
Cả hàng trăm người kéo vào hỏi thăm
Tẩy chay, châm chọc, chỉ trích
Bạn anh đang làm thơ hay đọc rất thích
Cuối cùng dính một vụ phốt đạo thơ
Từ đỉnh cao rơi xuống một cái “Bịch”
Hết mơ, đời thơ xa bờ
Tàn thơ, hết đam mê, nghiệt ngã.

Em muốn biết hệ luỵ đằng sau đó không?

Hệ luỵ là...
Họ bị tâm lý
Giấu mình quên đi
Anh thấy thương và tội
Họ nói về lỗi của họ, có khi suốt đời
Đôi khi muốn quên thì lại nhớ
Họ tìm anh, mang câu tâm sự
Để rồi cũng u sầu
Họ làm thơ ít lại
Hoặc bỏ cả một đời thơ
Sống khép mình khép nép
Lu mờ.

Anh sẽ nói sơ qua
Họ đạo thơ văn chẳng qua chỉ muốn mình nổi tiếng
Được sớm biết đến
Được sớm chứng tỏ khả năng
Nhưng họ vô tình mắc sai lầm
Một sai lầm tai hại
Có mấy lời khen thôi đã thành trở ngại
Vô tình khiến họ tự cao tự đại
Cho rằng thơ mình hay, văn mình tài
Họ chẳng biết ngại
Tâm lý người trẻ ấy mà
Có gì quá lạ à
Không có gì lạ cả
Chẳng qua là thế
Họ mong muốn
Như anh mong mỏi
Họ ước mơ
Như anh từng đợi chờ
Chỉ có thế thôi
Mà dâng hiến cả ước mơ
Anh không trách họ
Vì đó là một sai lầm nho nhỏ
Trên con đường riêng ta
Vì cuộc đời mình còn quá là... xa
Vài lỗi nhỏ, nhất là tuổi trẻ
Có xà gì để nhắc lại mới mẻ.

Nói thì dễ nhưng đụng chuyện mới rõ mặt con người
Anh chỉ biết và hay nghe người ta nói
Ai mắc lỗi
Tự sửa sai
Nói thì có một không hai
Đến khi đụng chuyện có ai hiểu mình
Một người cố mãi lặng thinh
Im hơi lặng tiếng bóng hình khuất bay.
Đời là vậy
Nếu em làm sai
Người ta chỉ nhớ một cái sai hơn là nhiều cái đúng
Còn việc em có sửa hay không thì họ cũng chẳng mấy quan tâm
Không phải ai cũng vậy, nhưng tiếc thay đó là số đông
Họ cứ thích nói về sai lầm em trước đã
Rồi bẫng một thời gian xa
Họ quên rồi lại biết đến một vụ khác
Lại đến hỏi thăm người sai trong vụ khác đó
Lại tiếp tục làm người phán xét
Một nạn nhân ngu ngơ
Mới lớn không hiểu
Thất bại vô bờ
Rồi lại có thêm một người lo sợ
Chôn mình
Trốn tránh
Hết làm thơ.

Biết là sai thì ta không khuyến khích
Nhưng họ lâu lâu hay nhắc lại
Làm ta ngại ngùng lo như mắc nợ
Ta giấu mình hoảng loạng
Nhiều bạn bè anh bỏ viết văn làm thơ cũng chính vì lẽ đó.

Họ sợ bị lặp lại
Có thể sau khi đọc
Nhiều người có thể chỉ trích anh
Vì anh dám bảo vệ những người sai đó
Có thể tẩy chay anh
Cả thơ anh
Anh cũng chịu, đành thôi
Không làm vừa lòng hết nổi.

Anh nói thật điều này nhé
Rồi chắc gì họ không mắc sai lầm
Có đúng không đã nào?
Dẫu trong quá khứ không mắc
Thì tương lai làm sao ta biết chắc
Anh cũng muốn biết thiệt
Ví dụ hôm nay họ đang là người phán xét
Mai sau họ là nạn nhận
Thì có khác gì không
Họ có ghét
Những việc trước họ làm
Anh nói thật
Quan trọng là thời gian
Tất cả chỉ là tạm bợ vô bờ bến gian nan.

Thơ đã vậy thì đời có là gì
Đời nó ác liệt hơn thơ nhỉ?
Như một bãi chiến trường
Hỗn độn
Anh mới nhận ra sở dĩ
Kể cả sau này, bản thân ta
Một lỗ thủng
Không bao giờ được vá để chữa lành.

Dù ý nghĩa có trước mấy chục năm qua nhanh
Dù là thơ nay hay cũ
Ít ra nếu lỡ chẳng may trùng phong cách
Thì ăn đủ
Thì bị nói không có gì mới
Không có gì lạ
Chẳng hấp dẫn
Chỉ là cái đã có rồi
Hà cớ gì lấy làm cái tôi
Cho là ngạo mạng
Cho là kiêu căng, cầu kỳ.

À mà thôi!
Nói chung những phong cách anh hướng đến
Đều đã có chủ
Từ cũ đến nay
Cho nên tối bao lâu nay anh không ngủ
Thức suy nghĩ về thơ mình
Tìm lối thoát
Tìm phong cách riêng
Đọc rất nhiều thơ liền liền
Liên tiếp
Đôi khi ảnh hưởng việc khác kể cả việc học
Lại suy ngẫm.

Anh thấy mình lạ lẫm
Trước giọng thơ này
Anh biết rằng một bài thơ hay
Là bài thơ không có sẵn trước đó
Nghĩa là nó không trùng lặp
Nó mới hoàn toàn
Nó có sức hút
Nó có cái gì làm người ta chú ý
Suy nghĩ
Có cái triết lý
Có cái cao siêu
Đôi khi không cần nhưng ít ra nó phải có gì thú vị
Về một cái ý
Rất lạ kỳ
Nhưng cái quan trọng nó không được cũ
Nó phải độc đáo và lạ mắt
Nó vượt qua tất cả những bài thơ khác cùng thời
Ít ra nói không tới
Thì đôi khi nó được đánh giá cao vài lời
Chứ không...
Nó không nhận được gì mới
Thì coi như nó tả tơi
Thơ vỡ rơi thành nhiều mảnh vụn
Mình sẽ tan biến không ai nhớ và nhắc
Mất hụt.

Anh nói thế nghĩa là đã đến lúc
Anh vươn mình làm thơ nhiều
Nói là nhiều nhưng có được bao nhiêu
Mấy bài gần đây anh thấy chưa ổn
Lại phải sửa và sửa mọi điều
Ý thơ hao tổn
Lại tốn thời gian
Vậy mà anh cứ cả gan
Đổi mới thơ mình cho người ta hiểu
Ấy vậy đó, chắc gì họ đã hiểu
Thôi kệ đi em, biết nói sao bây giờ
Ai hiểu thì họ sẽ ghi nhận như anh từng ước mơ
Chứ nói ra sợ phiền lòng người khác.

Bây giờ
Ngây thơ để làm gì đâu
Thơ kia ai mãi giăng sầu
Làm thơ ta mãi ban đầu khác đâu
Ý thơ ngang trái đậm sâu
Ta làm thơ suốt đêm nào thức khuya.

Vậy đó
Anh đã nói gần hết ý về thơ kia
Cho em hiểu
Cho tất cả chúng ta đều thấy
Anh xin kết lại như sau vậy.

Anh làm bài thơ này
Dài hơn trăm chữ
Ai chán đọc
Ai không thích
Không sao
Miễn hôm nào
Em rảnh, em đọc thử
Hoặc em không đọc thì anh chẳng nói đâu
Anh hứa chẳng đau sầu
Cứ xem như anh viết cho em, bằng tất cả suy nghĩ trong anh
Chưa bao giờ nói.

Vì thật ra anh biết em mong cầu
Thứ thực tế hơn là mơ mộng.

Thôi thì nói chung...
Anh viết bài thơ này đầu tiên từ đáy lòng
Anh muốn viết
Anh viết bài thơ này để trút bầu tâm sự
Anh muốn viết
Anh viết bài thơ này chỉ dành cho em
Anh muốn viết.

Anh bị điên
Anh muốn nói thiệt.

“Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”

14/10/2024
Đồng Nai