15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/11/2024 00:54, số lượt xem: 69

Một nụ cười, một hàng nước mắt
Em chọn đi em, em chọn cái nào?
Em hãy chọn đi, em hãy chọn thật mau
Để anh còn dệt nên hồn con chữ.

Em có vui không hỡi lòng thiếu nữ!
Ánh trăng xưa có làm mắt em buồn
Gió chiều về có ghé đến em hôn
Cho hạnh phúc tình yêu nào vụn vỡ.

Em có yêu không? hay chỉ là vô cớ
Anh thân quen, anh chỉ biết ngó trời
Bến ân tình nay mãi đã xa khơi
Áo em đẹp quá, tình em cởi mở.

Áo em màu nắng, nơ em đo đỏ
Mắt em màu mây, cho anh say tình
Đang bước trên đường, ai nói ai tin
Anh biết yêu em từ thời con nít.

Anh viết bài thơ tặng em rất thích
Em giấu thơ đi, im lặng hết lời
Đã bao lâu rồi, vắng bóng sơn khê
Yêu anh nhé! Yêu cho tàn sắc mới.

Ta tưới tình ta lên màu xanh của lá
Cho lá có màu hồng của con tim
Em đi đâu, chớ có vội đi tìm
Một màu nắng có màu pha sắc đỏ.

Em lại đây đi, anh sẽ nói lời nho nhỏ
Chỉ em nghe, đủ chỉ có đôi mình
Nay sắc ngời sáng mắt lung linh
Yêu say đắm, chưa gì lo lỡ hẹn.

Em đi tới, anh làm thơ đi tới
Em bước qua, anh làm thơ ngợi ca
Em say thu, anh làm thơ trăng ngà
Đông vừa tới, anh tặng thơ con lá...

Cho em yêu tình em lả tả
Cho em buồn, đôi mắt nào xa
Cho em, thơ này chỉ riêng ta
Hai đứa úp đầu vào nhau, thư thả.

Ta sẽ về chung một hồn trong dạ
Ấp tiếng cười bên những đoá hoa lan
Ta sẽ sưởi thân ta ấm phút cơ hàn
Ta sẽ không cho em sầu lên mắt mí.

Em yêu ơi! Lời anh sầu phượng vĩ
Ân tình xưa đã bay bổng một thời
Lời anh nói nghe rót mật như vôi
Yêu như thế, vậy mà em cứ sợ.

Xin hãy tin anh, để anh còn hớn hở
Nhặt lá thu vàng, tưởng lá đông sang
Vẽ ánh sao trời, tưởng ánh sao tàn
Muôn hơi thở cả hai ngồi lơ đãng.

Đi giữa bình minh, hàng ngàn đá tảng
Cản đường ta thì ta cứ vượt qua
Nói làm gì cho em sợ người ta
Xin em đó, đừng tin lời dối trá.

Bước em đi, như làm nên suối lạ
Tóc em mềm cho anh biết làm thơ
Em có ngây thơ ghé bến mong chờ
Anh lữ khách sẽ làm thơ ca tụng.

Đồng Nai, 20/11/2024