Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Thanh Xuân » Hồn đá (2007)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2014 11:02
Những mảnh vỡ mùa thu có hình thể khác nhau
Nhưng sự bắt đầu ra đi lại giống nhau đến vậy?
Có những vật nhìn thấy
Có những vật âm tiếng, vô hình
Những mảnh vỡ bình minh, những mảnh vỡ tâm hồn…
Nghe khô khốc, ồn ào, hoặc ướt át
Nhẹ nhàng như giấc mơ, nặng nề như tuyệt vọng
Tất cả rơi, tất cả tan
Xác tàn này thời gian gom nhặt
Cái gì cần cho lửa. Lửa cháy lên
Cái gì cần cho sông. Sông đón nhận
Cái gì cần cho cây. Cây sẵn sàng
Cái gì cần cho đất. Đất hân hoan
Nhưng mảnh vỡ của tình yêu tôi nào biết có còn?
Chỉ biết tôi sống mòn sống mỏi
Tìm trước mặt trời. Tìm trong đêm tối
Muà thu, mùa thu… bất chợt giật mình
Như có tiếng thuỷ tinh vỡ đau xác vụn
Của một mối tình đâu đó lạnh tanh