Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 12:47
乾坤有地載閒人,
野客風情迥不群。
隱隱翠微藏老屋,
暮天冉冉入簾雲。
Càn khôn hữu địa tải nhàn nhân,
Dã khách phong tình quýnh bất quần.
Ẩn ẩn thuý vi tàng lão ốc,
Mộ thiên nhiễm nhiễm nhập liêm vân.
Đất trời có chỗ chở người nhàn hạ,
Hứng thú đồng quê khác hẳn mọi người.
Nhà cũ ẩn giữa non xanh mờ ảo,
Bóng chiều buông dần, mây chui vào rèm.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2020 12:47
Đất trời có chốn chở người nhàn,
Riêng thú đồng quê khác thế gian.
Nhà cũ ẩn trong chùm lá biếc,
Ráng soi rèm cửa lúc chiều buông.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/09/2020 10:49
Đất trời có chở người nhàn,
Đồng quê hứng thú nhân gian khác rồi.
Non xanh nhà ẩn giữa đồi,
Bóng chiều buông xuống mây trôi vào rèm.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 21/02/2022 14:48
Đất trời có chỗ chở người chơi,
Riêng thú đồng quê hẳn khác người.
Nhà cỏ giấu mình trong khóm biếc,
Chiều tà rèm cửa ráng hồng soi.