25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Phan Hiếu Anh vào 19/07/2021 14:52, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lê Phan Hiếu Anh vào 25/03/2023 11:18

1.
Ở đây chúng tôi có một toà thành không còn nguyên trạng
Chén dĩa, sành sứ đau đáu rạn bàn tay
Con mèo hoang giậm lên bước chân người
Ngàn năm trước nhìn ngàn năm sau cùng dấu hỏi?

Ở đây chúng tôi có rừng đại ngàn hoang vu hơn tịch mịch đêm
Mặt đất gập ghềnh vỡ tan từng tiếng sáo
Những tán cây nghiêng mình che nỗi đau thế kỷ
Tìm làm sao tiếng gọi thiên thu?

Ở đây chúng tôi trưng bày nhiều hiện vật lịch sử
Có khẩu súng từng lấy mạng một đại tá đế quốc lừng danh
Ai đi qua đánh rơi cái gật đầu “nghe - hiểu”
Bảo tàng thời gian vùi sâu trong bảo tàng thời gian?

2.
Ở đây chúng ta có quần thể danh thắng được phục dựng phơi phới
Những tượng đài bất tử ngày đêm trừng mắt đảo xa
Từng cổ vật căng tràn sức sống như thước phim quay chậm trong lồng kính
Cô hướng dẫn viên mỉm nụ cười quê hương ba miền

Ở đây chúng ta đứng dưới bóng cây ngàn năm tuổi
Trở về nguồn lặng nghe chim chóc gảy đàn ấm con tim
Đêm lửa trại nửa thế kỷ không lụi tàn
Người nối người vang tiếng gọi đồng chí, đồng đội
Thắp nên ngọn đuốc lửa thiêng bùng mãi

Ở đây chúng ta có bảo tàng xa hơn lịch sử
Những chiếc loa phát thanh hào hùng kể câu chuyện ngày xửa, ngày nay và một mai
Đứa trẻ hồn nhiên đánh rơi nước mắt khi Bác vẫy tay chào đồng bào
Từ phía sau: từng đoàn khách da màu, da trắng...

3.
Ở đây tay bắt mặt mừng
Cùng nhau
Giở từng trang sử mà soi ngày mới
Đứng trên đất mẹ nhìn khắp năm châu

Ở đây
Tôi và bạn nhớ ơn người người đi trước
Như cách thế giới đi từ Việt Nam.


Nguồn: Báo Đồng Nai, số 165 (4902), chủ nhật 26-3-2023