Tôi nhớ một chiều đã thật xa
Nắng bẽ bàng vơi cuối chân trời
Thênh thang dạo bước ba sáu phố
Rạo rực lòng tôi ấm tình đời...

Tôi nhớ một chiều xuân ghé chơi
Phố đón nàng xuân trẻ đẹp lạ
Vạt gió thoảng qua mềm nền nã
Trộm đưa hương cốm quyện hồn thơ...

Tôi nhớ một chiều xưa rất xưa
Hùng thiêng quốc sử vẫn rành rành
Cũng độ xuân nào trăm năm trước
Người hùng áo vải đuổi giặc Thanh...

Tôi thấy một chiều buồn như tranh
Đài Nghiên Tháp Bút vẽ Gươm Hồ,
Ông đồ ngồi đó - “muôn năm cũ”...
Cạnh hàng lịch mới chẳng cần tô...

Tôi nhớ một thời phố bâng quơ
Gặp cô yếm đỏ phố Hàng Đào
Tóc thề bẽn lẽn se hương bắc
Mời chào giọng thắm ngọt như tiên.
...


(Giao Thừa khép lại năm Bính Thân 2016)

Nguồn: Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai, số 18, 2017