15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Phan Hiếu Anh vào 12/12/2017 08:22, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/09/2019 23:53

Tôi vẽ quá nhiều mà quên tô màu
Những hình dung từ trong bức tranh mộng du
Tỉnh giấc…

Những đôi mắt nhìn tôi một màu
Không rõ thù hận hay khoan dung?
Biết cảm xúc chìm trong thăm thẳm ra sao
Vì khi buồn giọt nước mắt cũng oà trong suốt.

Tôi vẽ quá nhiều mà quên thay mực
Nên trăm bàn tay ve vuốt chỉ một lần là quen
Thôi đừng xuýt xoa hoài vết chai sần tâm khảm
Mà chính tôi vô cảm trước những nồng nàn.

Tôi bây giờ quá nhiều bờ môi đơn sắc
Hôn thử một lần vào chấm suy tưởng nghèo nàn
Bụi tro
Môi mềm kia vẫn cười
Mà không rõ vì đâu...
Vẫn mỉm hồng khi nhìn tôi đang khóc!

Tôi vẽ quá nhiều mà quên tô vào năm tháng
Những loang lổ bụi trần để biết nhạt nhoà thời gian.

Tôi chiếm hữu bóng hình những nàng thơ
Mà quên trả lại nhan sắc:
Trái tim cho người.


Nguồn: Tập san Áo trắng - Nơi không có mùa thu, NXB Trẻ, 2019