Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Phan Hiếu Anh
Đăng bởi Lê Phan Hiếu Anh vào 19/07/2021 14:56, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lê Phan Hiếu Anh vào 16/02/2023 13:30
Con chào đời bằng tiếng oà dại thơ
Trên làn môi hồng như nụ xuân chín
Mắt ướt đầm, giọng nấc hoài không nín
Mẹ dỗ dành mà mắt lệ nhoà theo.
Tuổi thơ con là tháng ròng bám đeo
Trên lưng Mẹ thuở con còn xiu xíu
Vì sinh non, dáng hình con gầy yếu
Đôi chân vụng chỉ biết đạp Mẹ đau.
Tuổi thơ con là ngày dài canh thâu
Tiếng ho khan xé đêm trường rưng rức
Trộm nhìn bên, con biết Mẹ thao thức
Ôm quạnh nhói vào khoảng ngực lặng im.
Tuổi thơ con là những vết chân chim
Hằn bên mắt ngày con gọi: “Mẹ, Bố”!
Con không biết và cũng làm sao nhớ
Lúc ấy Mẹ cười, mà có khóc không?
Tuổi thơ con là tháng ngày chênh chông
Đôi bàn chân bấp bênh nhịp chập chững
Lần đầu đứng, con bước đi không vững
Hình như vấp phải giọt lệ Mẹ rơi...
Con lớn lên từ ánh mắt không rời
Từ vòng tay Mẹ dìu qua năm tháng
Từ nhọc nhằn một thân Mẹ cáng đáng
Từ những lần vô ý làm Mẹ đau!