Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Phan Hiếu Anh
Đăng bởi Lê Phan Hiếu Anh vào 19/07/2021 14:49, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Lê Phan Hiếu Anh vào 13/04/2023 20:41
Ngay ngắn đường nghĩa trang bỗng dưng vấp hòn sỏi nhỏ
Như thi thoảng những đứa trẻ vô tình bẻ cong trang sử sách vàng son
Những đứa trẻ ném đá ẩn mình trong góc tối
Nhìn ra khoảng sáng - tôi ngã vào ký ức hùng thiêng lẫn bước thăng trầm.
Tôi tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn thời cuộc từ đôi mắt non thơ
Trong vành nôi đánh vần tiếng Mẹ Việt Nam ru hời ngọt giấc
Không phải những hoa ngôn giảo hoạt từ đế quốc nào lạ lẫm
Chưa có khái niệm “đồng minh”, hay “bảo trợ”, “tranh giành”...
Những đôi mắt nhìn tôi âu yếm mang nước da vàng, đen, trắng
Trong căn phòng nhỏ ngỡ rằng thế giới chưa từng biết chiến tranh
Họ chở che tôi, lấp đi bóng mẹ oằn lưng cõng trời bom đạn
Chỉ mong tôi trưởng thành với tâm hồn nồng nàn yêu Tổ quốc.
Những ánh mắt đồng bào nhìn nhau
Ngân ngấn lệ đoàn viên ngày Giải Phóng Miền Nam ruột thịt
Người kéo cờ hoa, nhẹ buông thép súng
Vĩ tuyến mười bảy đón mừng biển chân qua.
Tôi bừng dậy, chạm khoảng chiều trắng buốt ngàn anh linh run rủi
Ở ngoài kia, từng nhịp cầu hối hả dệt thêm xanh trang ngày
Hôm nay về, không là “anh”, chẳng là “tôi”,
Mà chỉ còn “chúng ta” cùng Dân tộc - Tổ quốc.
Và đứa trẻ vô ý nép mình trong góc tối
Xin đừng mải ghim trong lòng hờn dỗi, chua ngoa
Vì không là “anh”, chẳng là “tôi”,
Mà chỉ có chúng ta - lòng yêu nước ngàn năm tự giải phóng cho mình!