Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Phan Hiếu Anh
Đăng bởi Lê Phan Hiếu Anh vào 23/04/2020 14:21, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Lê Phan Hiếu Anh vào 16/02/2023 13:26
Kết thúc một cuộc tình đơn phương
Những câu thơ cũng trống rỗng linh hồn
Ta chạm vào xác thịt
Rờn rợn vết mực thời gian mục ruỗng...
Em. Phải em. Chính em. Và rất em
Phạm trù nào cũng ngập ngụa môi mắt
Ta nhìn đời bằng cái nhìn khất thực
Thơ ngây hơn một kẻ điên vô định.
Ta nhìn đời bằng cái nhìn sâu hoắm
Thấy nụ cười lẩn khuất lặng thầm đau
Thấy lời nói giảo hoạt từ chân chất
Thấy bắt tay như bấu rách mặt người
Thấy cái ôm dìu nhau vào xa lạ
Nụ hôn hờ hững buốt ngày ấm áp.
Ta thấy kẻ vừa lạ mà vừa quen
Như bắt gặp ta chiều mưa nào cuối phố
Ta thấy kẻ vừa thương vừa ảm đạm
Tội tình gì an ủi chuyện mặc nhiên...
Ta thấy kẻ năm lần bảy lượt
Tìm đến ta nhờ mở cửa tâm hồn
Gửi ta xem một hình dung lạ hoắc
Mà khẩu hình thốt bằng giọng một ta.
Ta ít cười, ít nói, ít khi vui
Nhưng bài thơ biết cười, biết nói và biết khóc
Bài thơ đắng dần, bập bẹ đau rồi ngã vào quá vãng
Ta giật mình thoát khỏi ngập ngụa em.
Đầu ta chạm nắp quan tài…