Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Phan Hiếu Anh
Đăng bởi Lê Phan Hiếu Anh vào 19/07/2021 14:59, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lê Phan Hiếu Anh vào 16/02/2023 13:27
Tôi giật dây
Những con chữ bung ra theo một quy trình sầu thảm
Kẽ hở tôi lấp đầy
Bằng giọt nước mắt
Người dưng
Người thương
Chính mình.
Tôi giật dây
Chuỗi kết cấu mặn đắng thắt lại
Câu từ vung vẩy ngập sân khấu thời gian
Những khuôn mặt khóc, mặt cười, mặt lạnh, đau đớn...
Khuất sau lớp mặt nạ da người (?)
Tôi giật dây
Khúc dạo đầu, trầm bổng, cao trào
Tiếng gào thét - thảng hoặc quên kịch bản
Hứng vào tim tràng vỗ tay chấm hỏi, chấm than từ nhân gian.
Tôi giật dây
Tưởng tượng chân bước giữa thiên đàng và địa ngục
Cùng những ánh mắt bội thực cảm xúc
Tôi buộc họ dỗ dành tôi
Những khuôn mặt khóc, mặt cười, mặt lạnh, đau đớn...
Mà tôi hằng yêu thương.
Vụt sáng,
Như một phản xạ tự nhiên:
Tôi giật dây chính mình.