Lúc tận cùng tuyệt vọng gọi trời ơi!
Là lúc ấy bất ngờ em đã đến
Em đến tự nhiên như một ngày nắng ấm
Mở cửa ra anh đã gặp mùa vàng
Anh bất ngờ sông núi rộng thênh thang
Tiếng chim hót cũng nao lòng tuổi trẻ
Em đã đến âm thầm và lặng lẽ
Không điêu ngoa như một kẻ qua đường
Em ân cần xoa dịu vết thương
(Những điều ấy chẳng bao giờ em biết)
Mùa đã đến là từng ngày lá biếc
Đang reo vui trên từng ngón tay mềm
Trên môi thơm duy nhất một cái tên
Là tên tôi suốt đời em gọi
Là tên em ngàn đời tôi nói
Bằng nỗi lòng khao khát sự thuỷ chung
Em tự nhiên như ngọn gió mùa xuân
Đã thổi hết những ưu tư phiền muộn
Cốc rượu thơm tho là môi em-tôi uống
Đã hoá thành máu thịt những ngày vui.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]