Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Đất bên ngoài Tổ quốc (1997)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 07:02
Đêm há mõm bằng một hàm răng chó sói
dẫn tôi đi hun hút về đâu?
tôi cứ đi dẫu biết rằng tôi gặp
bóng tôi ngồi che khuất cả chiêm bao
tôi đã có những đêm treo võng ngủ
trên một triền núi cao
băng đạn A.K cấn vào hông
nòng súng chếch lên mũi
tôi đã no nê ngửi
mùi vị hoà bình
hương vị của chiến tranh
lưỡi hái tử thần đêm đêm lượn lờ trên mái đầu xanh
mặt trăng tròn bị chọc tiết
vùng ánh sáng xám xịt
bủa vây thân phận người du mục
hắn mộng du như một kẻ tà dâm
từng đêm gõ cửa căn nhà người thiếu phụ
xin được trú ngụ
gà đã gáy đánh thức mọi lỗi lầm
ô hay sao cửa vẫn im ỉm đóng?
tôi xanh xao như chiếc lá trải trên võng
siết cò súng bắn nát trời xanh
đêm tối đen nên mọi âm thanh
đều im lặng
tôi nhắm mắt đi ra dòng suối cạn
tìm một chút ánh nắng
nghe mơ hồ từ đỉnh trời Choam
ngôi sao mọc lờ mờ trong tầm đại bác
cất lên từng tiếng kêu rời rạc
không có ngày mai
ngủ đi cái ngủ ơi để chờ ngày mai
đường hành quân còn xa tít tắp
những mìn 45.2A, K.63 chờ tôi dẫm bước
sẽ nổ tung nhức nhối cánh rừng già
quờ quạng tôi đi như một bóng ma
đời lính mục
uống nước đục
ăn cơm cục
hy vọng trở thành những Thạch Sanh
chém đứt cổ Lý Thông và Bạch chằn tinh
chui vào hang cứu thoát nàng công chúa
tôi chỉ gặp cô vũ nữ Apsara goá bụa
ngực lép nép vào đá
khép nép ép người khô như đá
đứng trong đêm
rủ rê tôi những động tác tự tình
đêm nay tôi vừa tròn hai mươi tuổi
ôm mặt khóc tức tưởi
vì đâu?