Hãy nghiến răng lại
đừng để linh hồn bay đi mất
lũ mèo hoang động cỡn trên nóc nhà thờ đang tuyên ngôn về sự thật
tôi dẫn tôi vội vã lên đường
đất trải đầy hoa và trời đầy sương
như người lính bước ra chiến trường
tôi bắt đầu khai phá
vùng ngôn ngữ thi ca đang đeo mặt nạ
của những kẻ giết người
còn chờ đợi gì mà không giày xéo đóa hoa tươi
không đạp đổ lâu đài cổ điển
nghiến răng lại để hồn còn trong miệng
tôi hát bài ca thơm tho núm nhũ hoa
đang căng đầy sự sống
tôi hát bài ca khi em làm đàn bà
nằm dạng chân ra
và đọc kinh ngoan đạo
tôi hát bài ca về cơn giông bão
đang gào thét ầm ầm
gã Don Quichotte hãy rút gư­ơm đâm
vào vòm trời đen tối
tôi dẫn tôi lên đường đi tới
vùng thi ca không có mái nhà và không biên giới
nhân loại có chung một tiếng nói
là tiếng kêu thương ở trên giường
tiếng kêu rên chăn gối
tôi dẫn tôi lên đường và từ chối
những hội hè hội nghị hội đồng
gã Thạch Sanh hãy vung búa chém vào chữ A cho ngã cây đa
chém lên chữ B  cho sụp cây đề
chém lại chữ C cho bay cây mít
chém qua chữ Đ mười năm bưng bít
vọng lại tiếng cười trong đêm mù mịt
lóe sáng tương lai
hãy nghiến răng lại
thi sĩ ơi Người đáng yêu như bông hoa dại
sáng nay héo úa ở ven đường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]