Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: người lính (191)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 06:50

(Tặng Nguyễn Đăng Lâm, Võ Đình Chiến, Trần Tuấn Bảo)

Nhà dã chiến lợp lá tranh Danrek
gió nóng ran hơi thở của rừng
gió hầm hập đi qua vùng nhiệt đới
lửa cháy rừng hun hút phía sau lưng
Chúng tôi đón mùa xuân
rủ nhau đi tắm suối
nước cạn rồi
gió thổi xoáy tung lên cát bụi
nước ở đâu để được uống phập phồng?
mồ hôi chảy ròng ròng
một ngàn lần
quý giá...
ngửa mặt lên trời hiếm hoi chiếc lá
cây khộp khẳng khiu trơ trọi giữa trời

Đi đánh giặc đã quen rồi cơn khát
uống từng nắp bi-đông cầm hơi
nhưng nếu cần thì chúng tôi sẽ hát
vài làn điệu dân ca
để đỡ nhớ quê nhà
có tiếng chim gù trên lùm tre óng ả
mùa khô nào sau cánh rừng Ka-đạ
chúng tôi đào một hố giếng con con
cạnh vũng nước trâu đầm
múc từng mũ nước
đồng đội tắm tóc chưa kịp ướt
đã có lệnh hành quân
chúng tôi đi thương nhớ dòng sông
sông nước bập bềnh duềnh trong lời hát
chính uỷ trung đoàn sau mùa khô tóc bạc
lính binh nhì, binh nhất mọc thêm râu
đi qua trảng cỏ
nắng đen da cháy khét tóc trên đầu
thèm một bóng mát
một gốc cây, ụ mối - nghỉ giải lao
đồng đội tôi có người hoa mắt
lá khộp rơi quắt quéo trên lưng
dốc ngược bi-đông cạn nước
đau đáu nhìn trời giọng nói cứ rưng rưng
mệnh lệnh phía sau truyền lên đứt quãng...
đi đánh giặc chẳng bao giờ thiếu đạn
ruột tượng gạo đựng đầy
nhưng thiếu nước để nửa đêm mê sảng
thấy trong mơ chết đuối giữa sông dài

Đi qua mùa khô vừa hết tuổi con trai
chúng tôi thật sự trở thành người lính
chúng tôi sống những tháng năm không hề yên tĩnh
trái tim còn nóng ran hơi thở của rừng


1986

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]