Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Ngày mai còn lại một mình tôi (1990)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2015 08:43
những chiếc lá vàng rụng xuống vỉa hè chiều cuối năm
một mình tôi ngồi trong quán cóc
ngồi lẫn chìm giữa tiếng dương cầm
nỗi nhớ quê mơ hồ trong khói thuốc
tôi đã ngồi như một gã câm
ngẫm nghĩ lại tháng ngày xuôi ngược
sau tình yêu chỉ còn lại ăn năn
trước tình yêu chỉ nhận được dăm lời từ khướt
ôi thi sĩ ví von tóc em thơm như cỏ mượt
xin em trải ngoài hiên đời
để tôi nằm uống hết giọt sương rơi
chúa đã phán “hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở’
tôi siêng năng chờ đợi đến hụt hơi
sao chỉ gặp những điều trắc trở?
tình yêu đến muôn đời là lầm lỡ
tôi chỉ còn buổi chiều cuối năm
nghe giữa đời mình bão cuốn
người tình bạc bẽo đã xa xăm
ba mươi năm tôi như một gã câm
khi em đến tôi bật lên tiêng nói
trái tim mù loà bỗng nhiên tươi rói
một lời em gian dối
cũng vỗ về an ủi đời tôi
một giọt nước mắt em chưa kịp lăn xuống môi
cũng đủ sức làm tôi chết ngất
chiều nay tôi ngồi bơ vơ trong quán cóc
chiếc lá nào sẽ rụng vào lãng quên
khi mà tôi chưa kịp nhớ tên em?