buổi sáng có mưa bay ngang ngôi nhà cũ
người tình phụ đôi mắt đen
gió lạnh làn da cong cóng lên
đang mỉm cười trong gió
váy mỏng phất phơ đôi hài màu đỏ
ném xuống dòng sông
nước cuốn trôi đi
tôi lại nhặt về
đời sống qua mau như một chuyến xe
đang lùi về dĩ vãng
nàng khoe hàm răng ánh sáng
cắn vào miệng mắt môi
tình mặn mà như ma mộng mị
rủ tôi bước vào nhà
hát karaoke
ru con nàng thiên thần trong nôi nằm ngủ
tôi tưởng tượng như hoa đang nở
thơm ngát tâm linh tôi
lạy trời thời gian ngừng trôi
và mưa cứ rơi
để tôi yên tâm trong nhà nàng nhớ lại
vâng, ngày xưa thuở mười lăm, mười bảy
trên môi tôi nguyên vẹn nụ hôn nàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]